TÍM ĐỢI CHỜ AI
Anh không về,em vẫn đứng đợi đây
Bao nhung nhớ,cứ chất đầy tim nhỏ
Đã mùa xuân,sao trời còn se lạnh
Em mỏng manh,chống chọi chỉ một mình.
Nhìn mông lung ,về phương trời xa ấy
Ký ức xưa,cứ ào ạc kéo về
Phải chọn lựa, giữa em và người ấy
Anh buông tay em, giữ lấy họ rồi.
Em cũng hiểu, là mình không tư cách
Họ nhiều tiền nên xứng với anh hơn
Bao hy vọng đã tan tành biến mất
Em bật khóc, và rồi em gục ngã.
Cứ những tưởng, ngày buồn ấy đã qua
Em nguôi ngoai và làm lại từ đầu
Ngờ đâu trong em, anh luôn tồn tại
Mãi đợi người ,em có dại lắm không ?