TIẾNG ĐÊM
Gửi vào ngọn gió hao hanh
Để ai thao thức năm canh giọt sầu
Bóng người xa vọng nơi đâu
Lênh lang sương khói nhạt màu yêu thương
Đêm về ta với cô đơn
Nghe trong tiếng nấc nỉ non trầm chìm
Vòng tay hoang hoải lặng im
Hồn bao trĩu nặng đi tìm nhân sinh
Ta như một kẻ vô minh
Ngu ngơ mộng mị điêu linh giữa đời
Trở mình tỉnh giấc rã rời
Mi cay rồi lại rối bời tâm can
Tiếng đêm nức nở bẽ bàng
Ngậm ngùi rồi lại bàng hoàng châu sa.
Bài hoạ Tieu Mai
Đêm nghe tiếng gió gọi tình,
Nhẹ buồn vương vấn linh đinh vật vờ.
Ru hồn chìm đắm đêm mơ,
Chợt nghe rụng vỡ bơ vơ canh trường.
Tình xưa hoài mãi vấn vương,
Lòng đầy da diết nhớ thương về người.
Bóng em khuất cuối chân trời,
Trong anh lắng đọng chơi vơi nỗi buồn.
Hong khô dòng lệ trào tuôn,
Cất vào ký ức nửa hồn thương đau.
Ngoài trời đổ hạt mưa mau,
Trong lòng nhuốm mãi một màu tái tê.
Tiếng lòng buốt những ê chề
Nghẹn ngào rồi lại đê mê cõi tình
Bài hoạ Trần Hứa
Chuông chùa khẽ đánh điểm canh
Trăng soi mờ tỏ, mỏng manh sương mờ
Đêm khuya vắng lặng như tờ
Một mình ta với bơ vơ tiếng lòng
Người ơi, năm tháng còn trông
Người đây, kẻ đó chờ mong tháng ngày
Gửi vào nỗi nhớ đong đầy
Câu thơ mòn mỏi mong ngày gặp nhau
Năm canh gió thoảng mây sầu
Nỗi lòng thương nhớ, nhụa nhàu tâm can
Canh khuya giấc mộng mơ màng
Giật mình lại nhớ, lệ chan đêm trường..
26.3.18 Châu Uyển Nhi