TIM NHỎ
Đã chiều chưa mà chân trời nhạt nắng
Bóng hoàng hôn xô ngã ánh trăng gầy
Ta còn nghe như văng vẳng đâu đây
Tiếng chuông chiều gọi ai về cõi nhớ.
Ta đã đi qua một thời lầm lỡ
Để con tim cứ bỡ ngỡ về nhau
Năm tháng qua mau tình yêu bạc màu
Đường cuối dốc ngắn dài ai biết được.
Ai giám nói thời gian không quay ngược
Giờ hoàng hôn chiều qua cũng hoàng hôn
Trái tim khô không nuôi nổi linh hồn
Giòng huyết lệ bạc màu cùng tượng đá
Xin anh đừng đi về miền đất lạ
Đêm qua đi trời lại rạng bình minh
Ở ngoài kia mầm lá đã chuyển mình
Trái tim nhỏ ôm bóng hình anh đó !.