TÌM VỀ CHỐN CŨ
Tác giả Dung Bui
Ba Tôi mất, Tôi lên đường phiêu lãng
Mang nỗi buồn, làm bạn với biển khơi
Đại dương ơi ! mang tuổi trẻ vào đời
Bao ngày tháng nước mắt rơi nỗi nhớ
Những đêm về trời đầy sao trăn trở
Ta còn vương duyên nợ của biển trời
Nhưng thế rồi , trời biển của Ta ơi !
Đã bỏ lại, cho Ta đời đơn độc
Ta vươn tới , trong cơn mưa gió lốc
Đường mưa trơn, đường Quan lộc trược rồi
Nước mắt rơi, kêu lặng tiếng Ba ơi !
Cứu con với ! cuộc đời con tắt nghẽn
Ba đã nghe, nguồn tâm linh yên lặng
Và cho con, nghe vẵng mãi tiếng Người
Lòng nhân từ, Ba để lại phước dư
Cho con trẻ, nay thành người hưởng phúc
Nhớ ơn xưa, Ba dày công dưỡng dục
Trẻ thơ buồn, thay lúc thiếu Mẹ con
Tìm về xưa, nơi ấy Ba đâu còn
Nhưng nhớ mãi, Ba của con ngày ấy !!
( NT. 25-7-2016 )