TRÔNG VĂNG MÔT TINH THƯƠNG
Thơ Khoa Nguyenminh
Khi xưa bệnh mẹ kề chăm sóc
Mẹ đau buồn còn khóc thương con
Nhìn con gầy ốm héo hon
Dỗ ăn miếng cháo để còn khỏe lên.
Cha cũng thế chẳng quên sắc thuốc
Sáng trưa chiều căn nước được chưa
Ba chén, tám phân lấy vừa
Bắt con uống cạn không chừa phí nha.
Gìơ Cha Mẹ đã xa trọn kiếp
Con một mình tội nghiệp bơ vơ
Thèm nghe tiếng hát âu ơ
Thèm câu chửi mắng mà nhờ lớn khôn.
Mình con tự bôn ba tất cả
Sáng với chiều vất vả lo toan
Nghĩ lại mới thấm ruột gan
Cả đời cha mẹ muôn ngàn khổ đau.