TIM VÊ KI ƯC
Cho con về tìm lại tuổi ấu thơ
Mẹ ru vỗ mẹ bế bồng che chở
Cánh cò trắng trong lời thơ dang dở
Mẹ ru hời cho giấc ngủ nồng say
Cho con đi tìm lại những tháng ngày
Triền đê vắng mẹ gánh gồng rơm rạ
Đôi vai mẹ oằn mình chiều nắng hạ
Đất nhọc nhằn mẹ tần tảo chắt chiu
Con tìm về những khoảng trống đìu hiu
Bên mái bếp sợi lam chiều quạnh quẽ
Mái tóc mẹ nhuộm khoảng trời đơn lẻ
Bóng mẹ gầy trong sắc nắng chênh chao
Mẹ kính yêu giờ mẹ ở phương nào
Căn nhà nhỏ vắng mẹ hiền yêu dấu
Con mãi nhớ mẹ chờ bên bờ dậu
Ngóng con về để che chở yêu thương
Mẹ mãi xa vào hư ảo vô thường
Rời nhân thế xa cuộc đời dâu bể
Bao đắng đót đọng lại trong dòng lệ
Mắt cay xè... con nhớ mẹ... Mẹ ơi!
Ngày 2242019
Ps: Sáng tranh thủ lướt mạng, bắt gặp một bức tranh của một họa sĩ vẽ cảnh mẹ ôm con, trong một không gian ngập tràn sắc vàng của nắng hạ, của rơm rạ ngày mùa khiến lòng trào dâng xúc cảm!