TÌNH CÂM
Họa thơ Hoàng Thị Oanh
Có một ngày gió mát hiu hiu
Trăng thấp thoáng thả tình qua kẽ lá
Chút nhớ vè em ngọt ngào say lả
Nghiệm số em giải mã ẩn trong đêm.
Tôi ngu ngơ hong hóng bên thềm
Tiếng hát em say nồng đêm vắng
Nghe thổn thức hồn mãi phiêu cay đắng
Mơn mởn em bên hiu hắt tàn đông.
Bên kia tường là khoảng trời mênh mông
Cô nữ sinh rạng khuôn trăng khả ái
Đã bao lần cứ thầm nhìn vụng dại
Mối tình câm se sắt tội không em !
Em đi rồi đường vắng bóng đìu hiu
Làn gió thoảng lay dập dìu cành lá
Ánh trăng rụng nhẹ rơi như sắp lả
Mây hững hờ về chắp cả màn đêm
Vẫn chờ mong lưng dựa sát hiên thềm
Bên khúc nhạc dịu êm từng canh vắng
Chỉ có trái tim đêm luôn thầm lặng
Sưởi ấm lòng như hạt nắng mùa đông
Tấm chân tình em trải rộng mênh mông
Mau đón nhận về trao lồng mật ái
Yêu dấu hỡi về bên anh đừng ngại
Mối duyên hồng anh sẽ mãi tặng em.