HAI NỖI NHỚ
HAI KHOẢNG TRỜI
Nhớ thời tuổi trẻ mộng mơ
Run run tập viết vần thơ đầu đời
Sông quê xanh bóng mây trời
Xóm nghèo tình nghĩa con người thủy chung
Làng trên, thôn dưới một lòng
Đói cơm, rách áo, luôn cùng sẻ chia
Bến đò, Cầu Đá, con đê
Nắng trưa tròn bóng, lối về ta qua
Nhớ thời trận mạc xông pha
Ba lô con cóc, đường xa dặm trường
Quê hương hai tiếng yêu thương
Theo ta khắp mọi chiến trường ta đi
Gian lao, vất vả xá gì
Đạn bom bão lửa hiểm nguy chẳng sờn
Mưa rừng, nắng lửa Trường sơn
Mà như hình bóng quê hương hiền hoà
Cuộc đời in dấu trong ta
Là hai nỗi nhớ đã xa một thời
Hai nỗi nhớ, hai khoảng trời
Bao nhiêu kỷ niệm cuộc đời đáng yêu