TÌNH CHA ĐẠI DƯƠNG
Đông chưa tàn mưa vẫn lẳng lặng rơi
Bước chân mẹ cả một đời không nghỉ
Mùa vụ tới tóc bạc thêm một tý
Cóng đôi tay cha tỷ mỉ vun trồng
Quanh năm làm U chẳng tính kể công
Chỉ cần đó trang sách hồng trò giỏi
Dù vất vả gian lao thêm gấp bội
Gắng vì ta đêm tối quản nhọc nhằn
Mong gia đình đầy đủ những bữa ăn
Cơm gạo trắng không trộn thêm sắn luộc
Chân nứt nẻ lên nương mẹ lo cuốc
Đau thế nào cũng chịu được chẳng than
ƯỚc mong sao con đi học bảng vàng
Niềm vui ấy đánh tan đi cực khổ
Kệ đông lạnh hay bão mưa giông tố
Cha mẹ là bến đỗ của thuyền con.