TINH CÔ HANG XOM
Tôi với em chung một dòng sông.
Ngõ nhỏ thôn quê, cạnh cánh đồng.
Hai nhà sát vách, liền bờ dậu.
Trước ngõ nhà tôi cây sầu đâu.
Lúc nhỏ chơi trò ô ăn quan.
Em giận hờn tôi, tội ăn gian.
Lớn lên em ước làm ca sĩ.
Tôi ôm chổi rơm giả làm đàn.
Cứ vậy bên nhau bao mộng mơ.
Trong trắng, hồn nhiên của tuổi thơ.
Có lần chơi giả làm chồng vợ.
Tôi chẳng biết gì như kẻ ngơ.
Tình cảm từ đó cũng lớn dần.
Bao lời hứa hẹn, bao ái ân.
Môi kề, má ấp vòng tay xít.
Tưởng rằng nghĩa nặng với tình thâm.
Vậy mà em nỡ bước theo chồng.
Con sáo sổ lòng, sáo sang sông.
Theo người về với nơi đài các.
Bỏ lại mình tôi nặng nỗi lòng.
Lính Tây Nguyên.