EM THẤY MÌNH THẬT NGỐC
Em gửi trao hương tình ấy mặn mà
Lòng nhiệt huyết thiết tha bùng cháy bỏng
Mỗi phút đợi đếm từng giây trông ngóng
Tiếng chuông reo vang vọng chốn khuê phòng
Tháng qua ngày đôi mắt mỏi chờ mong
Điều nhận được là vòng tay ảo mộng
Nơi lồng ngực vang bao hồi nhịp trống
Nhìn lại mình em bỗng thấy chênh trao
Giấc mơ hoang lời ân ái ngọt ngào
Mới xa cách mà sao nhanh quên vậy
Hay anh chỉ mang tình em ruỗng rẫy
Trả thù đời khi người ấy ra đi
Em ngu ngơ mải miết gắng ôm ghì
Mặc thiên hạ thị phi cười khinh bỉ
Tâm vẫn vừng rồi dặn lòng ý chí
Quà nhận về vô vị tự mình mang.