TÌNH CỜ
Tác giả Dung Bui
Một chiều buồn, trời giăng mây khu phố
Lại một mình, bách bộ đến công viên
Tôi gặp anh, với khuôn mặt hậu hiền
Nước mắt chảy, lòng thiêng liêng quản đại
Con Tôi lớn, sao nó còn khờ dại
Đã lâu rồi, Tôi nhớ mãi chờ trông
Những đêm khuya nghe khắc khoải trong lòng
Nuốt dòng lệ vào trong nghe thấm mặn
Anh bạn ơi ! đời Tôi sao cay đắng
Thèm tiếng kêu Ba mà chẳng được rồi
Những đêm về lạnh lẻo chỉ mình Tôi
Bao trăn trở để rồi tan biến mất
Tình cho con, bao giờ cũng là thật
Hãy cho ai, chưa mất phước còn Ba
Làm gì đi, để kẻo trể đó mà
Vu Lan đến để cho ta sớm hối
Trước Phật đài, xin người hãy tha tội
Cài Hoa hồng, xin nhận lỗi hởi ai
Để cho Ba nước mắt hết chảy dài
Thêm vị mặn cho tình say phụ tử
Ta lớn khôn giờ này có ngôi thứ
Không đất trồng, không tự có cây xanh
Không để hoa, của màu đỏ trở thành
Màu hoa trắng, buồn tanh cài ngực áo !!
( Kỷ niệm mùa Vu Lan 2016 - 1-7 âm lịch Binh Thân )