TINH CUA CHANG THƠ
Đừng yêu em nhé... những chàng thơ!
Họ nói yêu em... chẳng bến bờ,
Nhưng nếu thuyền tình không bến đỗ,
Sóng đưa tình đẩy... mãi bơ vơ!
Họ nói yêu em đã rất nhiều,
Tình thơ ngọn gió gửi thương yêu,
Bao nhiêu là gió... gom thành bão,
Tang tác hoa rơi... đứt dây diều!
Họ nói em là nắng sớm mai,
Giấc mộng cũng mong đỡ gót hài,
Nhưng mộng mà thôi em phải nhớ,
Tình theo mây gió... có đâu sai!
Họ nói em là sương long lanh,
Mỗi sáng bình minh... đọng trên cành,
Nhưng nắng lên rổi... sương sẽ hóa,
Ngoái đầu nhìn lại... phí tuổi xanh!
Họ nói rằng em... ánh trăng khuya,
Đời này đâu có thể cách chia,
Nhưng rồi em ạ... đêm cuối tháng,
Đốt đuốc soi trăng... đã lại lìa!
Họ nói rằng em... dải mây trôi,
Lững lờ mây trắng... chỉ em thôi,
Nhưng rồi ngày giá đông cũng tới,
Muốn vén mây đi... nắng lên rồi!
Họ nói rằng em... gió trưa hè,
Thêm hồng cánh phượng... gọi tiếng ve,
Đừng tin em nhé... đâu mãi thế
Gió Lào nóng rát... cháy ngọn tre!
Thế đây em ơi... tình chàng thơ,
Tình trải muôn nơi... chẳng thể ngờ,
Thương gió, đỡ mây... mơ sóng nước,
Có rồi lại ước... rước trăng khuya...!