VÔ TÌNH
Nắng ơi sao quá vô tình
Để chiều lịm tắt một mình bơ vơ
Hoàng hôn quay mặt hững hờ
Chìm vào bóng tối đợi chờ thâu đêm
Lạnh lùng nỗi nhớ không tên
Dại khờ đứng mãi bên thềm không đi
Năm canh ray rứt xuân thì
Tay trơn nuối tiếc tình si rã rời
Vô tình con sóng bên trời
Chẳng màng khua biển một đời không yên
Quay lưng cho đá muộn phiền
Muộn màng thoi thóp triền miên tháng ngày
Vô tình như thoáng mây bay
Lênh đênh bỏ mặc tháng ngày rêu phong
Bạo tàn như ngọn cuồng phong
Cuộn tròn loang lỗ xoay vòng tử sinh
Chập chờn thay bóng yêu tinh
Bên ta trêu mãi vô hình không tha
Rụng vơi vỡ ánh trăng tà
Theo ngàn sao trắng băng hà...đêm nay...