TÌNH ĐẦU
Tìm anh qua ngọn đèn dầu
Tìm anh giữa những đêm thâu đợi chờ
Bao đêm em phải bơ vơ
Hỏi anh còn nhớ bài thơ hôm nào
Lời yêu anh lén gửi trao
Kẹp trong trang sách dúi vào tay em
Tuổi vừa đôi tám nhá nhem
Nào đâu đã biết mà xem là tình
Chỉ e có chút rung rinh
Ghét sao ai đó cứ rình nhìn theo
Thế rồi qua tuổi trăng treo
Chút tình nấn ná lại đèo thêm duyên
Em thì chẳng ngại truân chuyên
Vì thương bến đợi nên thuyền ngừng thôi
Vậy là hai đứa thành đôi
Cho nhau hết những xa xôi tháng ngày
Tưởng rằng sẽ mãi đắm say
Ai ngờ thoáng chốc buông tay vội vàng
Anh hờ hững, em ngỡ ngàng
Tiếng yêu tắt để bẽ bàng lòng đau
Phải vì em trót tin mau
Lời ong chóp lưỡi muôn màu mộng mơ
Hóa rằng tình chẳng như thơ
Có em anh vội làm ngơ lạnh lùng
Lẽ nào lời hứa thủy chung
Chỉ như cơn gió tan cùng khói mây
Anh ơi em lỗi gì đây
Ngọt ngào đã mấy đắng cay chịu rồi
Biết rằng sẽ phải quên thôi
Mà tình yêu cứ sục sôi rối bời
Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
Biết anh có nhớ những lời năm xưa
Hay đà quên hết duyên thừa
Riêng em dấu vết vẫn chưa phai tàn
Ngóng ai những buổi chiều tan
Một mình lẻ bóng lệ chan tủi sầu
Tìm ai qua ngọn đèn dầu
Người xưa mất dấu tình đầu chát chua.
- Nguyễn Hồng Điệp -