VẾT THƯƠNG
Liều thuốc nào che lấp vết thương xưa
Đã hằng sâu như mới vừa hôm đó
Phút mặn nồng vội quên rồi buông bỏ
Nụ hôn đầu gió thoảng cuốn bay xa
Lá thư xưa theo năm tháng nhạt nhòa
Từng nét chữ vẫn hoài trong nỗi nhớ
Lời thắm thiết ai thầm trao bỡ ngỡ
Để đêm về trăn trở một bờ vai
Kỷ niệm hỡi theo năm tháng dần phai
Dòng lưu bút vẫn hoài trang vở trắng
Và câu nói một thời ta cắn đắng
Góc khuất lòng lặng ngắm giọt sầu rơi
Hứa cùng nhau xây giấc mộng bên đời
Người lặng lẽ rời ta buồn cô lẽ
Dấu đọa đày hằng sâu khắc lối rẽ
Đến lúc nào cuộc sống sẽ bình an
Rủ tình si ta quẳng bước lang thang
Lê gót chân u mang niềm vô cảm
Trong tiềm thức áng mây giăng ảm đạm
Xót xa lòng ! Khúc chiết mối lương duyên..
Phan Thanh Xuân 23052018