TÌNH ĐỜI
Thơ: Nguyễn Đức Thuận
Đố ai hiểu hết chữ đời
Sang giàu, nghèo khó chết rồi như nhau
Chết rồi đưa xuống hố sâu
Lấp xong là hết có đâu khác gì
Cho nên chớ có so bì
Đừng nên xảo quyệt chỉ vì háo danh
Đừng nên kèn cựa, đua tranh
Đừng dìm người khác để dành phần hơn
Đói mà đức độ, sạch thơm
Còn hơn giàu có tối om trong đầu
Phải luôn suy nghĩ trước sau
Chớ nên hám lợi quên câu nghĩa tình
Ở đời ai cũng như mình
Giàu sang chớ có coi khinh nghèo hèn
Người nghèo chớ có hờn ghen
Thấy ai giàu có đừng nên dận hờn
Vô tư mà sống thì hơn
Chết rồi thì của đâu chôn cùng người
Cho nên cuộc sống ở đời
Đừng nên hám lợi đánh rơi lòng mình
Sống sao cho trọn nghĩa tình
Để cho cuộc sống thanh bình thảnh thơi
Cuộc đời rất ngắn ai ơi
Sống sao để khỏi người đời cười chê