TÌNH ĐỔI THAY
Thơ guyễn Nguyễn Thành
Mới hôm qua tình mình còn nồng thắm
Em bên anh, ta ngắm ánh trăng thề
Hứa sẽ chẳng để cho nhau rơi lệ
Vậy mà giờ mỗi anh kể chuyện xưa.
Chuyện tình mình bắt đầu một ngày mưa
Trên phố vắng trời mới vừa trở gió
Anh vội vành đưa em về qua ngõ
Để vai gầy từng giọt nhỏ qua tim.
Dưới mái hiên mình em đứng lặng im
Dõi mắt theo như tìm một hình bóng
Đang dần dần khuất vào giữa con sóng
Của dòng đời nhanh chóng những đổi thay.
Cứ như thế anh chìm vào đắm say
Men yêu thương từng ngày như mật ngọt
Lời em nghe như là tiếng chim hót
Đâu ngờ rằng lại quay gót bỏ đi.
Thôi tình ta nay chẳng dám mơ gì
Chúc cho em xuân thì được như ý
Cả đời này chẳng còn phải lo nghĩ
Chuyện bạc tiền vốn dĩ của nhân gian...!!!