TÌNH ĐỒNG ĐỘI
Đến thăm anh nấm mồ xanh lạnh lẽo
Anh nằm đây nơi đất mẹ bao dung
Kính chào anh mắt cứ rưng nhòe lệ
Nén nhang thơm theo tục lễ âm dương
Rời chiến trường anh đâu còn nguyên vẹn
Thế hệ sau hứng chịu vết thương anh
Về đời thường nỗi đau anh quằn quại
Chất độc da cam hại giết anh rồi
Đồng đội ơi! đồng đội ơi! đồng đội ơi!
Bao đồng chí nghẹn lời trong nước mắt
Gọi tên anh miệng cứ ngắt từng câu
Anh nằm xuống vết thương đau ở lại
Thế hệ sau chống chọi nỗi đau anh
Bốn con anh đâu có đứa nào lành
Bao di chứng cứ hoành hành cơ thể
Chẳng dễ bề lo sinh hoạt cá nhân
Hai cháu nội, tháng thay lần bệnh viện
Thiếu máu huyết tán, đâu chuyện bình thường
Gan, lá lách to, cắt bỏ mà thương
Nhói đau hơn cháu anh thường học giỏi
Bao chắt chiu cứ theo gió bay đi
Ngoài bẩy mươi vợ anh có những gì
Nhiều đồng chí, mạnh thường quân thiện chí
Muối bỏ bể lo chi phí khó khăn
Anh nghỉ yên ở nơi cõi vĩnh hằng
Đồng đội anh sẽ chung lòng góp sức
Dẫu đi xa vẫn đồng chí cơ mà
Nghĩa tình mãi xoa dịu vết thương anh
Bài thơ về hoàn cảnh đồng chí Ninh Văn Hiên, nhập ngũ 1969, mất 2009 do nhiễm chất độc màu da cam. Hiện gia đình thuộc diện đặc biệt nghèo thuộc vùng 3 thôn Cống, xã Kiên Lao, Lục Ngạn, Bắc Giang