TÌNH GIÀ
Mình ơi! Không nhớ gì sao ?
Chỗ mình ngồi đấy hàng rào khi xưa,
có một bụi chuối bên bờ
con kênh xanh ngắt lững lờ chảy trôi.
Khi ấy nhớ lúc mình ngồi,
ôi sao đẹp hấp dẫn tôi quá chừng!
Tim tôi loạn nhịp nhẩy bung,
chân đi đầu níu kéo dừng lại thôi.
Chắc ông trời đã định rồi,
khiến xui xếp đặt để tôi gặp mình.
Cũng từ buổi ấy kết tinh
thương yêu luyến nhớ tình mình nên duyên
chồng vợ thắm mãi suốt liền,
sáu chục năm lẻ vẫn ghiền chẳng phôi.
Tôi, mình nay đã sướng rồi
dâu rể cháu chắt đông vui cả đàn...
Nào mình...sửa tướng cho sang,
nghiêng nghiêng thả dáng mơ màng thuở xưa,
cái mông ẹo tí vặn vừa,
tóc tiên xỏa xuống gió lùa phất phơ,
ngón trỏ chấm má buông hờ,
mi cong mắt liếc như vờ chẳng trông.
Buông...ống quần xuống kẻo không,
lại bày rõ lớp da rồng nhăn nheo.
Được rồi, nào... liếc xéo xeo
Tôi bấm chụp nhé kẻo teo mất à
Úm ba la...đẹp tuyệt nà
Chao ôi... đẹp quá hình bà của tôi,
máy chụp nét quá đi thôi
gọi, nghe...đủ hết tuyệt vời sướng kinh.
Hôm nay thỏa thích chụp hình
Tại thằng Ba toác thương mình với tôi
Vợ chồng nó tặng hôm rồi,
biểu ba rủ má ôn thời ngày xưa
ghi lại kỷ niệm bấy giờ,
ba cua được má tình thơ thế nào.