TINH KHÔI
Đông qua để lại hè sang
Thời gian vẫn thế nhẹ nhàng trôi mau
Sau lưng bỏ lại niềm đau
Bờ mi nhỏ lệ nghẹn ngào từng cơn
Đã quen gối chiếc màn đơn
Chỉ còn mộng ảo chập chờn bên nhau
Thơm làm chi nữa hương cau
Để cho lắng đọng hồn đau một thời
Lặng lờ chảy mãi sông ơi
Bão giông vùi dập rụng rời khóm hoa
Còn chăng một thoáng nhạt nhòa
Vàng son mộng ước phôi pha mất rồi
Gìn nguyên vẹn mảnh tình côi
Ngàn năm còn đó tinh khôi giữa đời
Như trăng rằm mãi sáng ngời
Như bình minh rạng chân trời buổi mai.
NQT. Xơ Tày. 10032019.