NHỚ ANH NGƯỜI BẠN THÂN
Có bao giờ anh chợt nhớ đến em
Nhớ mái trường và hàng cây phượng vĩ
Nhớ chiếc bàn ngày xưa ta ngồi học
Hai đứa mình vẫn thường làm bài chung...
Có bao giờ anh chợt nhớ cái tên
Cô bạn thân anh bảo rằng thương lắm
Lỡ mai này hai đứa mình không gặp
Em nhớ nhé... đừng bao giờ quên anh...
Anh còn nhớ những buổi em giận hờn
Chẳng chở anh sau mỗi giờ tan lớp
Thư anh gửi em cũng không buồn đọc
Nhưng vẫn thường nhìn trộm anh mỗi ngày...
Anh còn nhớ những trang lưu bút
Anh đã viết tặng em ngày chia tay
Cánh phượng hồng và hoa tím bằng lăng
Quà anh tặng bây giở em vẫn giữ....
Nếu có thể xin thời gian trở lại
Cho ta về sống lại những ngày xưa
Tuổi học trò với bao nhiêu ước mơ
Để cuộc đời từ đây đi muôn hướng...
Có bao giờ anh ngồi nhìn hoa phượng
Mơ một ngày về thăm lại trường xưa
Gặp bạn bè sau bao ngày xa cách
Kể nhau nghe những buồn vui cuộc đời...
Hè năm nay anh nhớ trở về thăm
Nhìn phượng hồng nở hoa thêm lần nữa
Mái trường đó , kỷ niệm vẫn còn đó
Chỉ có mình chưa gặp lại bao giờ...
Đào Hoa 20-03-2018