TÌNH LẠC
(Vô Danh Ca 900).
Hà Nội và đêm mưa cuối Đông.
Lưu dấu cho cuộc tình xa.
Ta cứ ngỡ...Em về trong Mộng.
Vội mời Trăng ! Nâng Cốc Tình Say.
Giăng Thơ lưu dấu trang Tình Sử.
Đâu ngờ... Mưa chợt thoáng qua đây.
Gởi lại đêm tàn... Tình ngang trái.
Ngày xưa... Nàng lỡ bước sang ngang.
Bỏ lại Tình Ta ! Năm tháng... BẠC...
Trắng cả cuộc đời giữa đêm hoang.
Em đi từ độ... Xuân vừa hé.
Nụ Hồng khoe sắc thắm Đào Hoa.
Hà Nội ơi ! Đêm nay thật lạ.
Chỉ còn ta ! Nhìn bóng Trăng qua.
Bao năm rồi nhỉ ??? Em Hà Nội.
Ta lưu đày ! Còn Em... Xứ Xa.
Trang Thơ ! Hỏi có còn lưu giữ.?
Hay đã... Úa tàn theo kiếp Hoa.
Hà Nội 18112018.