TÌNH LẺ ĐÊM BUỒN
Chân trời nhạt ánh sao đêm
Vầng trăng ngả bóng nghiêng thềm nhà ai
Lặng nghe trải khúc than hoài
Dế kêu tìm bạn gốc mai sau vườn
Sương mờ như sợi tơ vươn
Gió lay cành liễu vọng sườn núi xa
Nhớ anh càng lúc đặm đà
Xao lòng thấp thỏm người ta chẳng về
Bức mành rung nhẹ tái tê
Mỏi tay giữ gối não nề ruột gan
Bóng trăng vỡ mẻ sắp tàn
Vẹn tròn đâu nữa mắt chan lệ rồi
Khắc giờ đếm nhịp dần trôi
Ngày qua tháng lại em ngồi nhớ nhung
Gọi anh gửi gió lạnh lùng
Trái tim nỗi nhịp thủy chung đợi người
Chuyện tình cái thuở đôi mươi
Bấm tay tính nhẩm hơn mười mấy năm
Giường đơn víu sợi tơ tằm
Câu thề nguyên đó xa xăm trách thầm.
Kontum 01032018