TÌNH LỠ TRĂM NĂM
Thơ.Hoang Nhat Thanh
Bốn mươi năm tình cờ gặp lại
Hai chúng mình mái tóc pha sương
Ta tìm em vò võ dặm trường
Ngần ấy ngày lạc bước tha phương
Một lần xa để lạc người thương
Lạc phím yêu lỗi khúc đoạn trường
Nắng chiều loang bóng đổ bên tường
Yêu thương ấy đầy trong kí ức
Kỉ niệm về dậy lên tiềm thức
Bao ngày chờ tim phủ rêu phong
Hoang hoải buồn duyên phận long đong
Lòng khắc khoải một thời vụng dại
Bốn mươi năm mảnh tình ngang trái
Lấy đi rồi mạch sống cả hai
Đôi mái đầu phủ trắng sương mai
Cúi mặt nghe cõi lòng giá buốt
Gặp gỡ đây mối tình ô thước
Tương phùng rồi quay bước ra đi
Tình xa xăm hạnh ngộ làm gì
Để lệ ướt tràn mi giọt đắng
Cố nhân ơi oán trách gì chăng
Nợ yêu thương một đời đăng đẳng
Đoạn kết buồn mây phủ vầng trăng
Ta thảng thốt cúi đầu tạ lỗi
Người vì ta bao đêm tóc rối
Tháng ngày trôi trong kiếp đơn côi
Chôn nụ cười chết lịm bờ môi
Khóe mí sầu hằn vết chân chim
Xác thân gầy cóng lạnh buồng tim
Nghìn xót xa chẳng thốt thành lời
Tuổi xuân em trầm mặc rã rời
Trả sao hết một thời yêu hỡi.