TÌNH MẸ
CÂY cổ thụ vươn mình bóng cả
KHÔ dần rồi nên lá kém xanh
ĐÂU còn lộc biếc đầu cành
DỄ rơi dễ gãy những nhành sớm mai
ĐÂM ngang dễ trên nền đất sống
CHỒI nghẹn ngào không cất đài lên
MẸ như ngọn gió bên thềm
GIÀ nhưng luôn cố vun thêm đức hồng
ĐÂU rồi sức lực còn không biết
DỄ hồ chi chẳng tiếc gì thân
SỐNG đời trọn vẹn chữ nhân
ĐỜI con có mẹ ngàn lần yên vui
VỚI tay hái sao trời răng được
CON hiểu rồi mơ ước mẹ ơi
CÂY KHÔ ĐÂU DỄ ĐÂM CHỒI
MẸ GIÀ ĐÂU DỄ SỐNG ĐỜI VỚI CON