NHAN SẮC VÀ THƠ
( Thanh Trinh 3122018 )
Bấy lâu thơ phú say mê
Lập tức nhan sắc đi về số 0
Suốt ngày điện thoại ngó trông
Cơm trưa cơm tối đều không thấy cần
Xa rời bạn bè người thân
Suốt ngày tủm tỉm cười thầm với thơ
Lại còn nhung nhớ mộng mơ
Lúc nào cũng tưởng người vờ yêu ta
Nhan sắc cứ thế tà tà
Không phanh trôi tuột vậy mà biết đâu
Mỹ phẩm xếp xó từ lâu
Suốt ngày chải đầu cũng chẳng cần gương
Đó là chuyện bất bình thường
Ngày xưa khác hẳn soi gương suốt ngày
Váy xòe váy cụp đẹp thay
Giày cao giày thấp phom này chỉnh cân
Bây giờ mới thấy tần ngần
Giật mình nhan sắc toàn phần bị thua
Bù lại được đọc nhiều thơ
Luôn luôn thay kính mắt mờ từng đêm