TÌNH MUỘN
thơ Nguyễn Thành
Anh và em gặp nhau đã quá muộn
Để sóng lòng lại cuộn những đau thương
Giá như ta chỉ xem là qua đường
Thì có lẽ lệ chẳng vương khóe mắt.
Phút kề bên trao cái ôm thật chặt
Dẫu ông trời có bắt cảnh chia ly
Dù ngày mai chẳng còn ước mơ gì
Ta vẫn sẽ mãi vì nhau mà sống.
Hai chúng ta đã qua thời hoa mộng
Mà sao tim vẫn rung động vì nhau
Mong tình mình không chỉ có niềm đau
Để cho em ngày sau được êm ấm.
Cứ mỗi lần nhớ em, anh ngồi ngẫm
Lại nhớ về những lúc mình đắm say
Thương em đang phải chịu cảnh đọa đày
Mà con tạo vẫn ngày ngày xoay chuyển.
Mong cho người muộn phiền sớm tan biến
Và cuộc đời dâu biển được an vui
Thì anh đây dù lòng có ngậm ngùi
Cũng thấy mình thôi tủi hờn than trách...!!!