TÌNH NGHÈO
............v..........
Anh trở về những ngày cuối mùa thu.
Cây xơ xác lá khô... vàng... ngập lối.
Sắp vào đông nắng chiều đi thật vội.
Hoàng hôn về tím lối nhỏ ngày xưa.
Em xa rồi... còn ai nữa... đón đưa.
Chỉ còn gió..heo may đùa.. trên lối.
Kỷ niệm yêu... tìm về..tim đau nhói.
Em nỡ lòng vong bội phụ tình anh.
Cuộc tình nghèo thầm trách phận thương thân.
Chẳng vật chất nên nằm ngoài tầm với.
Bước cô đơn màn đêm buông thật vội.
Chợt giật mình một câu hỏi thân quen.
Đúng là em người tình phụ bạc đen.
Đôi mắt ấy ướt nhèm vương ngấn lệ.
Sao trời cho mình gặp nhau như thế.
Buông câu chào em lặng lẽ qua mau.
Vui sống trong nhung lụa gấm sang giàu.
Sao em phải vương sầu nơi mắt biếc.
Còn thương nhau xin thôi đừng luyến tiếc.
Duyên chúng mình cách biệt lối chia hai.
Em hãy về vun đắp mộng tương lai.
Chôn dĩ vãng cho đêm dài thôi mộng.
Đời anh vẫn nghèo hai bàn tay trắng.
Chỉ âm thầm..lẳng lặng..dõi theo em.
NGỌC TÌNH..6112018.