TÌNH NGƯỜI

Hoàng Thanh Hương Tình là viên ngọc sáng trong Soi vào chỉ thấy những vòng hào quang Giữ cho ngọc đẹp và sang Hàng ngày soi tỏ đừng màng tiền chi Đồng tiền có sức mạnh gì Mà sao bôi nhọ ngọc vì trắng đen ? Ở đời nhiều mánh bon chen Tình người chẳng giữ làm hoen ố tình Buồn trông tình má thiêng linh Cũng vì tiền ác tham rình miếng nhau Buồn trông thi hữu lòng đau Tiền lừa , tiền quỵt tối màu tình thơ Hỏi người sao lỡ làm lơ Tình mình vun đắp bây giờ ở đâu ?
Tác giả: HƯƠNG THANH HOÀNGSố bài thơ: [40]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MẸO CHỮA BỆNH

Ngủ mà chảy rãi ra đều. Hãy năng đi bộ ăn nhều khoai lang. Nghiến răng là tại nóng gan. Đậu đen nấu cháo mà ăn khỏi ... [Đọc thêm...]

GIẦU NGHÈO SƯỚNG KHỔ

Không gan không thể làm giầu. Sống không bương trải biết đâu lòng người. Đừng bi quan, ỷ số trời. Cơ duyên mà đến ta ... [Đọc thêm...]

TÌNH ANH VÀ EM

Đứng trước biển em thấy mình bé nhỏ. Trong tim anh em như ngọn sóng dâng cao. Dẫu ta đến với nhau thắm thiết tình sau. ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG GIẬN ANH

Nếu chờ đợi là diều. Anh tặng em làn gió. Nếu mây là nỗi nhớ. Anh tặng bầu trời thương. Nếu cô đơn là sương. Tặng bình ... [Đọc thêm...]

CON YÊU

Đã lâu rồi cậu thốt tiếng Con yêu. Nay con lớn hiểu nhiều cậu mới nói. Xưa còn bé tính tình con nông nổi. Chưa biết ... [Đọc thêm...]

VỀ VỚI QUÊ ANH

Thơ Nguyễn Như. Ảnh Mượn mạng. Em về thăm quê mẹ với anh không. Nơi có những cánh đồng xanh bát ngát. Mùi hoa bưởi ... [Đọc thêm...]

MẸ ƠI NGÀY VỀ

Tôi bỗng trẻ như hồi còn cắp sách. Đôi giày mòn vẹt gót một phần ba. Đường không đi, đi nhầm vào lớp học. Lẩn thẩn rồi, ... [Đọc thêm...]

CHÔN TÌNH

Em buồn em định đi tu. Đào lỗ cạnh gốc mù u chôn tình. Sợ còn gây chuyện linh tinh. Phòng ai lớ ngớ qua đây. Em treo ... [Đọc thêm...]