TÌNH NHÂN
Bởi đôi ta ở hai đầu nỗi nhớ
Nên đời này trăn trở chữ tình nhân
Có lúc nào em chợt thấy phân vân
Thấy luyến nhớ thấy cần vòng tay ấy
Nụ hôn nồng làn môi hồng bỏng giẫy
Bờ vai trần run rẩy những khát khao
Vòng tay ôm bao luyến ái ngọt ngào
Chiều hạ cháy mình trao câu thề hẹn
Ánh mắt ai ngước nhìn nhau len lén
Cánh phượng hồng e thẹn thẫn thờ rơi
Dẫu chúng mình hai đứa ở hai nơi
Câu hẹn ước trọn đời không thay đổi
Tình nhân hỡi biết yêu là có lỗi
Anh nguyện thề mắc tội bởi tình si
Dẫu mai này hai đứa phải chia ly
Xin nhớ mãi những gì mình đã có
Câu thơ tình viết ra đành bỏ ngỏ
Hai chúng mình.....
Chỉ tình nhân !
2005 2018 Hồng Giang.