TÌNH NHẠT PHAI
Thơ Trương Mỹ Huyền
Mây mờ lấp phủ trăng treo
Tình nay phai dấu trôi vèo nơi xa
Ngày xưa nồng thắm chan hòa
Giờ đây tựa ánh trăng tà đêm đông
Nỡ nào người bước sang sông
Để lại hình bóng chiều hồng nhớ nhung
Từ nay chẳng sánh nhau cùng
Sao người cứ mãi mong lung làm gì
Thôi thì đường bước ta đi
Đừng nên khắc khoải những gì đã qua
Giờ đây tình đã phai nhòa
Dẫu còn thương nhớ chỉ là hư vô
Biển chiều gợn sóng nhấp nhô
Từng đợt cuồn cuộn xô bồ lại tan
Tình xưa thì rất huy hoàng
Ngày nay xa cách chẳng còn bên ta