MƯA BUỒN
MƯA rơi giọt ngắn giọt dài
BUỒN trông tựa cửa sớm mai nhủ thầm
HOANG vu lạnh những bước chân
HOẢI hương ướp lại trong ngần sắc hoa
LẠNH lùng quên mất người ta
TÊ tái trong dạ vậy mà đành sao
HẮT ra rồi lại thở vào
HIU hiu gió thổi trên cao mấy tầng
NỖI lòng như tiếng ve ngân
NHỚ nhung nhung nhớ bần thần đợi mong
TRÀN lên môi mắt thơm nồng
VỀ đi anh hỡi ngóng trông từng ngày
TRONG mơ hò hẹn bấy nay
TIM xao xuyến đập...hồn này mải mê
HOANG HOẢI LẠNH TÊ
HẮT HIU NỖI NHỚ TRÀN VỀ TRONG TIM.