TÌNH NHỚ MÙA THU
Có còn đâu mùa thu vàng nỗi nhớ
Đã qua rồi bao luyến nhớ trong mơ
Lá vàng ơi sao lắm lúc bơ phờ
Bay phất phơ theo chiều một cơn gió
Hỏi sao đây khi lòng người rủ bỏ
Tựa trong lòng như lá gió vậy không
Hay là bay hồn thấp thảm mênh mông
Đễ cơn gió buồn theo với nỗi lòng thương hại
Thế cũng qua mà đông nay đêm lại
Giá rét run người quằn quại những màng đêm
Gợi vào hồn những điệp khúc đau thêm
Bao ước mộng mà đêm toàn vị đắng
Đông lại về làm sầu đau cơn nắng
Mấy cũng buồn giăng lối chặn bình minh
Ai mến thương xin một khúc tơ tình
Để cơn gió đùa mây đi và bình minh trở lại
Đêm khuya buồn vài lời thơ hoang dại
Gởi phương trời nơi tận mãi người thương
Ai luyến lưu còn chút ấy vấn vương
Tôi sẽ đợi em mãi con đường thương nhớ
09012018. PCĐ