TINH ƠI
Đêm trường nặng nhớ hỡi tình ơi!
Tựa cửa nhìn xa dãy cuối trời
Gió xõa đìu hiu hồn lại khởi
Sương luồn ảo não dạ cùng khơi
Thềm bên tĩnh mịch không hề với
Ngõ trước thầm im chẳng chịu vời
Hạ mãn bao ngày sao bỏ tới ?
Trăng lìa mấy vụ chả về nơi ?
Trăng lìa mấy vụ chả về nơi?
Chạm giữa lòng đau ấy kẻ vời
Giữ vẹn ân nồng đâu thể với...
Buông cài ái thẫm mọi nguồn khơi
Còn luôn mãi ngóng phương chờ đợi
Vẫn cứ hoài trông một khoảng trời
Cũ ảnh hằn in thường đến gợi
Xưa hình đã khảm thắm người ơi!