TAO ĐA VÊ TRƠI
(Gửi phây cho ông Táo, ông Công)
Ông Công, ông Táo về trời
Ngọc Hoàng còn bận ở nơi Thiên Đình,
Nên tranh thủ lúc bình minh
Đi kiếm tiên nữ tỏ tình nhỏ to,
Ở hạ giới có chỗ ôm!
Ở trên này tối hôm qua không dò,
Tiên nữ ơi! Hỏi có không?
Để tôi khỏi phải ngóng trông năm trời,
Hai Ông vừa mới trốn bà
Vườn Thượng uyển cứ la cà mộng mơ.
Hạ giới thì lại đang chờ
Mong các Ông sớm sớ tâu Ngọc Hoàng,
Lò của bác Trọng đang nung
Củi đã rừng rực cháy cùng ý dân,
Nhưng quân tham nhũng quá nhiều,
Xin Ngọc Hoàng điều Thiên Lôi xuống liền.
Năm nay bão lụt triền miên
Dân tình khốn khổ ba miền như nhau,
Năm tới Ngọc Hoàng hãy mau
Bút phê trời thuận để dân được giàu.
Quân phương Bắc, biết từ lâu!
Lòng tham của chúng đâu đâu chẳng tường,
Biển đảo quên hương của ta
Mà chúng to miệng nói là của riêng,
Tâu Ngọc Hoàng tiếng dân Nam
Sẽ không để chúng muốn làm gì đâu!
Ở trên đó không được lâu
Táo ơi! Ông hãy dốc bầu giúp dân,
Ngày về hạ giới quây quần
Sẽ được tiếp đón ân cần như xưa,
Nếu Ông mà cứ dây dưa
Thì cái bếp lửa cũng chưa nhóm lò.
Bến Tre, ngày 25, tháng Chạp, năm Đinh Dậu.