TÌNH SI

Mi biết ta không bỏ được mi Nên đừng mần tội nữa mà chi Ta nghĩ xót xa thế là đủ Cảm thấy bỏ được hãy bỏ đi Đừng buông lời nghiệt vẻ khinh khi Ta biết duyên phận chỉ tí ti Kiếp hẩm nâng niu chút tình nhạt Nhạt rồi nhưng ta mãi khắc ghi Mi cho ta nếm chút nồng say Trọn đời ta trả đắng và cay Dường như nhiu đó là chưa đủ Cộng thêm phần lãi lắt và lay Mi tính đủ chưa... đã đủ chưa Góp nhặt vụn vỡ ta sẽ đưa Trả rồi hình bóng ta xin giữ Giữ lại cho mình một thoáng xưa.
Tác giả: TRƯƠNG HẢISố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TRĂNG HOA

sáng tác Trung Lê. ảnh internet. Khủng khiếp như vầy quả đớn đau. Làm sao bị đánh vỡ tan đầu. Ghen tuông chí mạng ... [Đọc thêm...]

ĐÔNG BUỒN

Buồn theo nỗi nhớ thức thâu đêm. Chiếc bóng cô đơn dưới ánh đèn. Lá rớt bên thềm nghe thật khẽ. Ngỡ chừng là tiếng bước ... [Đọc thêm...]

THƠ CHAO MÂU TUÂT

Đinh Dậu cũng đã bàn giao. Cớ sao lại dám leo rào vào trong. [Đọc thêm...]

THOI ĐƠI

THÓI hiểm ác thấm vào xương tủy. ĐỜI bất nhân vẫn lụy Ta bà. SAO còn nhiều việc xấu xa. LẮM lời độc ... [Đọc thêm...]

KỈ NIỆM

Nhặt cánh bằng lăng thả tóc cài. Sân trường một thuở ngóng hình ai. Ghi vào nhật ký vương màu mắt. Ép lại trang thơ giữ ... [Đọc thêm...]

GẶP TRONG MƠ

Mình gặp nhau anh chưa kịp hỏi han. Thì em vội tan như làn sương mỏng. Em là ai sao anh hoài mong nhớ?. Khoa Anh --- ... [Đọc thêm...]

TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG

Thanh Sơn 111118. thuận nghịch độc. Không còn họa xướng thẩn thờ đêm. Tủi phận hòa cay đắng giọt mềm. ... [Đọc thêm...]

NHƠ NU HUN

Vui vui các bạn nhé. Thơ thì viết ngọng liú lo. Đọc xong như nước cam sành...ngấm em.?. Cả chân tay nữa đêm ... [Đọc thêm...]