TÌNH TAN VỠ
Thương yêu lắm... thế vẫn còn chưa đủ
Bởi cuộc đời cần hội tụ chữ duyên
Em và anh trước chung một con thuyền
Kỷ niệm đẹp còn nguyên trong ký ức
Nhưng anh nhé! chắc em đành bất lực
Bởi mệt rồi chẳng đủ sức gồng lên
Cuộc tình ta chẳng còn đủ vững bền
Đành chôn giấu thôi lãng quên anh ạ!
Trách cuộc sống sao vô tình nghiệt ngã
Để bây giờ rẽ đôi ngả đường đi
Ngậm ngùi lòng nói hai tiếng chia ly
Trong khắc khoải chẳng hiểu vì đâu nữa
Đời dâu bể chia tình ta hai nửa
Đã Nhạt nhoà lời hứa cũng mong manh
Dẫu yêu thương dù tiếc nuối cũng đành
Người quay gót tình ta thành dang dở!
Bởi em ạ bây giờ mình đã lỡ
Hỏi vì sao nên chỉ sợ không thành
Người lỗi nhiều thì cũng vẫn là anh
Tại số phận để rồi đành chia rẽ
Đời ngang trái nay một mình cô lẻ
Kể từ đây im lặng lẽ thôi mà
Chẳng chung đường khi nhịp bước đôi ta
Lời hứa hẹn đâu mặn mà thế nữa
Duyên và kiếp đã chia làm hai nửa
Xa nhau rồi hãy lựa chọn hướng đi
Và niềm tin ly biệt tuổi xuân thì
Không chung bước mọi khi giờ xa lạ
Đành chấp nhận mỗi người về một ngả
Phút chia tay tất cả sẽ tạm dừng
Mối tình đầu chỉ gọi tiếng người dưng
Ngày xưa đó mình từng là chồng vợ.
Họa: Nguyen Van Doan.