UYÊN ƯƠNG HỒ ĐIỆP
. Nghĩa Trần
. Hoa Nắng
Chăn đơn dệt mộng cô phòng
Nhớ thương vò võ tựa song cửa chờ
Dáng hình ấp ủ trong mơ
Đưa tay bắt lấy sương mờ bủa vây
Thèm trao hơi ấm cho đầy
Ái ân hồ điệp nơi đây có chàng
Hít mùi hương nhẹ nhàng sang
Kề bên đưa giấc mơ màng chiêm bao
Tỏa khơi nỗi nhớ dâng trào
Tương tư chẳng biết làm sao kể người
Nụ hồng e thẹn sắc tươi
Môi thèm bắt dính nụ cười của em
Gói lời thương ấy theo kèm
Vợi đi nhung nhớ giấu đem vào lòng
Xích gần buông hết thỏa mong
Khơi niềm ân ái giữa vòng tay nhau
Tàn canh gió gọi sương vào
Buốt đôi vai lạnh vì sao thẩn thờ
Chỉ là bắc nối cầu thơ
Mà say chẳng tỉnh đợi chờ đêm trôi
Nhịp tim hơi thở liên hồi
Vờ đưa mi khép làn môi thẹn thùng
Mở lòng như muốn lật tung
Dâng oà cảm xúc lên từng bậc thang
Tình yêu mở lối thiên đàng
Nắm tay nhau dệt nên trang sử tình
Sáng cùng đi ngắm bình minh
Chiều phai nhạt nắng ngồi rình hoàng hôn
Dáng xinh em thả đưa hồn
Đồng xanh gió mát đường thôn thổi về
Nghe bài điệu lý chân quê
Lời ca vọng cổ duyên thề trăm năm
Tựa lưng ngồi ngắm trăng rằm
Hương Quỳnh thoang thoảng xa xăm gọi dồn
Dịu dàng trao nhẹ chiếc hôn
Và anh khẽ nói đừng ồn em nha
Chỉ mong hai đứa chung nhà
Nên duyên cầm sắc đi qua đói nghèo
Dù là vạn núi cheo leo
Khó khăn gian khổ anh đèo em đi
Đôi ta nguyện mãi ôm ghì
Thủy chung vun vén từng li ngọt ngào
Mai này dù có ra sao
Bằng lòng nguyện giữ duyên đào thêm sâu