TÌNH TINH KHÔI
Xuân năm ấy vừa qua vài bữa
Khoác ba lô sắm sửa lên đường
Vẫy chào xóm nhỏ thân thương
Đăm đăm tạm biệt vấn vương tình đầu
Ngày hôm ấy mưa mau nặng hạt
Hòa tan vào khúc hát hành quân
Cô em mặc áo trắng ngần
Rạng hơn cả sắc mùa xuân quê nhà
Nét hiền dịu mặn mà chân chất
Phút gặp đầu ngây ngất tình si
Lấy can đảm tuổi xuân thì
Mắt nhìn đăm đắm ôm ghì lấy em
Thư viết vội giữa đêm vọng gác
Lá dọa mình xào xạc khẽ rơi
Run run giật bắn cả người
Cấp trên bắt được thì thôi khỏi bàn
Cảnh binh lính thời gian trôi chậm
Nắng thao trường ướt đẫm mồ hôi
Gió sương đêm lạnh thấu trời
Nhớ về em mãi bồi hồi xuyến xao
Từng con chữ bước vào nhật ký
Viết tặng người tri kỉ quê hương
Trắng trong trên ghế nhà trường
Làm anh ngớ ngẩn vấn vương tháng ngày
Hôm về phép lòng đầy hoa nở
Tìm gặp người trộm nhớ thầm yêu
Đón em tan lớp buổi chiều
Lung linh áo trắng yêu kiều thướt tha
Sau lưng một bông hoa hồng thắm
Rất ngượng ngùng anh tặng cho em
Cuống cuồng loạn nhịp con tim
Hai chiều thương nhớ tự tìm đến nhau