TÌNH TÔI
Dạo ấy tôi về đến cuối thôn
Người em tuổi mộng cũ không còn
Nàng sang bến khác : Ôi ! Hồn vỡ
Để những vui,buồn kỷ niệm chôn
Có lẽ rằng tôi ở qúa xa
Tình thư đôi lúc ghé thăm nhà
Trăm ngàn lãng tử buông lời ghẹo
Dệt những tơ hồng đẫm nước hoa
Một buổi chiều thu pháo rộn ràng
Nàng theo kẻ ấy bước sang ngang
Nào thương kỷ niệm ,xa ngày cũ
Để mộng hồn tôi lỡ...ngỡ ngàng
Nàng hỡi ! Từ nay cách biệt rồi
Xin Nàng đừng nhớ...lệ thôi rơi
Nếu về bến cũ xin đừng đợi
Có gặp tôi qua chớ gọi mời
Cuộc sống từ đây sẽ ngập tràn
Mong Nàng hạnh phúc vạn ngày chan
Còn tôi ! Gói mộng ôm sầu đắng
Với những mùa đông tủi...bẽ bàng !!!