TÌNH KHÚC THÁNG MƯỜI HAI
Đêm trở giấc xa vời
Tháng mười hai bỗng lạnh
Một nỗi niềm cô quạnh
Hình như...em nhớ anh
Tháng mười hai mong manh
Như mưa từng hạt nhỏ
Rơi vào trên lá cỏ
Buốt tâm tư một dòng
Tháng mười hai mở lòng
Cõi riêng nào gợn sóng
Trong chập chờn ảo mộng
Chừng như nỗi ngóng trông?
Tháng mười hai mênh mông
Trời gió dông bão nổi
Dù cho mưa có vội
Xin người đừng xa mau
Tháng mười hai nhiệm mầu
Hãy về trong yêu dấu
Cho sầu thôi thẩm thấu
Dẫu muộn màng kiếp sau.