TÌNH TRONG THƠ
Gieo chi sợi nhớ sợi thương
Nhẹ lòng, mang nặng vấn vương một đời
Tình yêu đâu phải trò chơi
Mượn vần ghép chữ gọi mời ái ân
Trêu hoa ghẹo nguyệt mấy lần!?
Bướm quen thói bướm khổ thân hoa hiền
Mơ màng hồn mộng ngã nghiêng
Ngày thương đêm nhớ ưu phiền tương tư
Họa thơ trau chuốt câu từ
Lời yêu gởi gắm trang thư đến người
Tuổi trăng đầy đặn bốn mươi
Vẫn say vẫn đắm mắt cười thế nhân
Chênh chao mấy bận phong trần
Yêu thương ghen ghét hận sân trong lòng
Gom về cũng chỉ bằng không
Chỉ là thoáng giấc mơ hồng mà thôi
Lời yêu đã lỡ trao rồi
Lỡ gieo thương nhớ bồi hồi khách xa
Để chiều buông nắng nhạt nhòa
Trái tim ta cũng xót xa lụy tình
Cô đơn chiều vắng lặng thinh
Nghĩ mình trót lỡ mang tình trêu ngươi
Giờ đây dỡ khóc dỡ cười
Mộng lòng tan vỡ hoa tươi đâu còn
Chim quyên trở lại lầu son
Cho người chờ đợi héo hon một đời.
12.6.2018 Miền Đông