TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH ĐẢO
Lộng lẫy xuân sang rực cả trời
Hồng đào chúm chím nở muôn nơi
Ong vàng lượn dọc vờn hoa thắm
Bướm trắng chen ngang bỡn nụ ngời
Vẽ cảnh vườn mơ lòng vẫn nhớ
Tô màu bến hẹn dạ hoài khơi
Vì xa lặng lẽ niềm khao khát
ngỏ ý trong tâm nhắn nhủ mời
Bao ngày trực chiến ở nhiều nơi
Đọng mãi không quên ánh mắt ngời
Nhẫn nại giương cờ bay trước gió
Ngoan cường chọn mốc chốt ngoài khơi
Hè vui đón thiệp em trao gửi
Tết nhộn cầm thư cháu gọi mời
Phấn khởi xôn xao tràn hạnh phúc
Nhưng lo bảo vệ đất cùng trời
Rạng rỡ lan xinh óng nhụy ngời
Yêu kiều diễm lệ khiến hồn khơi
Anh thương gói nắng chờ người nhận
Chị thích trông mây ước kẻ mời
Phấp phỏng đường xưa hôm xẻ núi
Bâng khuâng chốn cũ bữa che trời
Làng quê hối hả đang mua sắm
Bánh tặng làm quà muốn tới nơi
Con thuyền ẩn hiện giữa trùng khơi
Rộn rã trên loa tiếng chúc mời
Vững chí từng năm luôn giữ biển
Bền gan những tháng cứ canh trời
Mưa dồn đẩy sóng xô trăm ngả
Nước cuốn hòa dòng chảy vạn nơi
Quạnh vắng song nàng chưa chán nản
Bình yên cảnh sắc đẹp tươi ngời
Lục bát câu thơ đượm chữ mời
Đàn khua nốt nhạc vọng vang trời
Mang theo nghĩa bạn đi ngàn nẻo
Gác lại duyên mình đến triệu nơi
Hải đảo gieo mầm cây đã biếc
Biên cương thả hạt lộc vừa ngời
Nồng nàn gắn quyện sao chia cắt
Cuộc sống êm đềm thỏa mộng khơi
Thơ Trần Thị Phượng