TINH YÊU THƠI LINH
.......Thơ....... hà hoàng....
Mộng mơ cái tuổi đôi mươi..
Màu xanh của lính một thời vấn vương..
Ra quân đôi ngả đôi đường..
Còn Anh ở lại chiến trường vị xuyên..
Một hai mình sẽ nên duyên..
Nào ngờ bến lại xa thuyền bấy lâu..
Vẩn vơ cho tới bạc đầu..
Tình đầu vẫn nhớ tới màu áo xưa..
Bao năm nhòa cả giấc mơ..
Chiến tranh loạn lạc vẫn chờ đợi anh..
36 năm cũng quá nhanh..
Trong lòng e vẫn nhớ anh từng ngày..
Tủi cho duyên phận Ko may..
Bị cha gả ép đổi thay cuộc đời...
Vô duyên gặp phải một người..
Ko yêu phải lấy con người linh tinh...
Một vài ba tháng bất bình..
Đường ai nấy bước cho mình thảnh thơi..
Trời ơi phải nợ mất rồi..
Số phận phải chịu cuộc đời đắng cay..
Trong lòng đau đáu đầy vơi...
Sao vẫn tha thiết trọn đời yêu anh..
Thời gian trôi cũng quá nhanh..
Tình đầu gửi gắm rừng xanh biên thùy...
A còn hay đã ra ₫i..
Bao năm nhung nhớ cũng Vì nợ duyên..
Nếu a nằm lại Vi xuyên...
Khôn thiêng mách bảo để e đi tìm..
A đừng cứ mãi lặng im..
Một đời bóp nát con tim e rồi..
Nếu còn sống ở trên đời..
Chẳng lẽ ta phải xa rời mất nhau..
Cuộc đời là một bể dâu..
Chim trời cá lặn e đâu trách hờn..
Chấp nhận con nước xoay vần..
Tình yêu e đợi a ngần ấy năm...
10 năm dòng dã chiến tranh..
E đã chịu đựng xa anh tháng ngày..
vị xuyên nay đã đổi thay..
Tình đầu duyên nợ nơi này chẳng quên..
Tình đầu đôi của Tg..