TÌNH YÊU TRÊN PHÂY
Thơ tình anh viết trên phây
Mà em đọc cũng đắm say tâm hồn
Bao đêm lòng dạ bồn chồn
Thơ anh từng chữ làm hồn ngất ngây
Lòng em giờ cứ đong đầy
Tưởng chừng như chín tầng mây dâng trào
Chiều về ngọn gió lao xao
Mang nhiều thương nhớ tím màu hoàng hôn
Dại yêu chết cả tâm hồn
Khát khao.....hạnh phúc mãi luôn mong chờ
Vì yêu thành kẻ dại khờ
Từng đêm trông ngóng bên bờ phây anh
Thấy đèn bên ấy còn xanh
Là em cũng biết rằng anh cũng chờ....
Đêm đêm hai kẻ khạo khờ
Cứ chờ nhau mãi bên bờ phây hoang
Tưởng yêu một chút huy hoàng
Cho vui chốc lát vội vàng chia xa
Ôi ! Giờ sao quá xa đà....
Con tim hai đứa thật thà đã yêu
Anh ơi ! Mỗi sáng mỗi chiều
Đêm về khao khát...tìm điều đợi mong
Cuộc đời cứ tưởng thong dong
Ai ngờ trói buộc một vòng quẩn quanh
Giờ thì xa cách sao đành
Thôi thì cứ vậy..... cũng đành....nghe anh !
Thơ Thu Nguyễn