TỎ TÌNH
Nhà nghèo ba má lại keo
Không tiền biết tặng người yêu món gì
Thương vì con gái có thì
Dù em nói chẳng so bì thiệt hơn
Nhưng sao tránh được tủi hờn
Khi mà chúng bạn nó toàn xỏ xiên.
Em ơi sức mạnh đồng tiền
Nó làm điên đảo kẻ hiền người ngay
Ru đời ngất ngưởng cơn say
Để khi tỉnh lại đắng cay quá nhiều
Tuy anh số phận bọt bèo
Đã nghèo lại xấu còn keo nhất vùng
Nhưng mà được cái thuỷ chung
Chia tay giận dỗi quyết không đòi quà
Thôi thì lá ruộng cây nhà
Vừa xanh lại tốt mượt mà đây em
Lòng nhiều của ít em xem
Nhận đi răng lị ứ thèm! rứa bay!
Nhận đi mà! Nhận đi em!