TÓC NGẮN THÔI BAY
Bây giờ tóc ngắn ngang vai
Lại thương cái thuở tóc dài ngây thơ
Mười lăm tuổi thích mộng mơ
Đứng bên gốc phượng giữa giờ ra chơi
Đi ngang anh đã đánh rơi
Nhánh phượng đỏ thắm làm tôi giật mình
Tới bên anh nói bé xinh
Làm tôi mắc cỡ lặng thinh cúi đầu
Rồi ta sánh bước bên nhau
Thời gian như nước qua cầu mãi trôi
Ra trường hai đứa chia phôi
Mỗi người một hướng dòng đời cuốn đi
Bao lần lệ ướt hoen mi
Tóc dài xưa chẳng còn gì vấn vương
Vẫn còn văng vẳng lời thương
Buồn đau trong những đêm trường mắt cay
Bây giờ tóc ngắn thôi bay
Tóc dài trả lại những ngày ngu ngơ
Tình ta một thuở dại khờ
Giờ đây tóc ngắn hững hờ gió sương
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 12042017