TỘI ÁC CHIẾN TRANH
Tuổi mười tám trái tim anh rực lửa
Khát vọng hòa bình anh vội xếp bút nghiêng
Tạm biệt quê hương xa bóng dáng mẹ hiền
Xa mái trường vấn vương bao kỷ niệm
Phút chia xa lòng bồi hồi lưu luyến
Gửi lại giấc mơ đang vẫy gọi giảng đường
Chưa một lần được chao gửi yêu thương
Nếm vị ngọt thơm hương mùi con gái
Nụ hôn nồng nàn môi mềm ngây dại
Xả thân mình với khói lửa đạn bom
Trời mịt mù xé nát ánh hoàng hôn
Được gặp em trong phút giây khốc liệt
Sự sống còn làm sao ta đâu biết
Hỡi người em cô gái mở đường
Mang trên mình đầy ắp những vết thương
Vẫn khí thế can trường lòng quả cảm
Bỗng ầm ầm sáng chói màu lửa đạn
Vội nhìn em sao như quá thân quen
Mặt thanh tú da cháy khói sạm đen
Vẫn toát lên nét dịu hiền con gái
Căn hầm nhỏ sao chẳng còn vững trãi
Cứ rung lên bởi sức phá đạn bom
Ranh giới mong manh giữa cái chết.... sống còn
Hai trái tim quyện vào nhau thổn thức
Cháy bỏng khát khao niềm yêu rạo rực
Ôm ghì em anh trao nụ hôn đầu
Mặc trời đất ta một phút có nhau
Ngớt đạn bom em lao mình chẳng sợ
Ôi! Người mở đường bóp nát trái tim anh
Ngày hòa bình đất nước hết chiến tranh
Hành trang anh về giảng đường đại học
Có nụ hôn đầu đượm mùi khói tóc
Có hơi thở nồng nàn gấp gáp trái tim yêu
Hình bóng em cứ bay bổng như diều
Nơi chốn nào anh tìm hoài không thấy
Để hồn anh như biển trào sấm dậy
Có đâu ngờ ngày anh nhận hung tin
Em ngã xuống nơi chiến trường ác liệt
Anh bàng hoàng ngỡ như mình đã chết
Nụ hôn đầu bay bổng mãi trong anh
Còn nỗi đau nào hơn tội ác chiến tranh
Cõi âm phần có thấu chăng em hỡi
Bao tháng năm dài mòn mỏi chông đợi
Suốt cuộc đời này gói chọn bóng hình em
VC....2642019
Thơ.....Như Thủy