YÊU MỘT NGƯỜI VÔ TÂM
Mải miết kiếm tìm cái cảm giác hôm qua
Nhưng em quên mất đó chỉ là quá khứ
Sao không mở lòng để anh vào tháo gỡ
Giữ mãi buồn đau cố mạnh mẽ làm gì...?
Chỉ một lần thôi nhìn về phía anh đi
Nếu vẫn yếu lòng tựa vai anh mà khóc
Con đường còn dài một mình em khó nhọc
Anh ở ngay đây luôn kề cạnh em mà...
Dĩ vãng là thứ rồi cũng phải phai nhòa
Hãy cho bản thân mình thêm lần cơ hội
Cho anh ở bên được ôm em và nói
Rằng anh yêu em anh vẫn đợi vẫn chờ...
Anh là kẻ ngốc hay anh là kẻ khờ
Cho dù thằng hề hay đơn thuần con rối
Nhưng anh tin rằng tình yêu không có tội
Chỉ cần có em anh chấp nhận mọi điều...
Em là nắng nhỏ mong manh vệt cuối chiều
Anh là hoàng hôn với bao điều e ấp
Muốn được một lần nắng hoàng hôn hòa nhập
Dệt khúc yêu thương vang vọng đến muôn đời...
Niềm vui của anh là được thấy em cười
Dù nụ cười ấy dành cho người kỷ niệm
Một người đã quên với em lời ước hẹn
Và đã ra đi mãi mãi chẳng quay về...
Còn có anh thôi một kẻ vẫn gần kề
Mà sao trái tim em không hề hay biết
Anh vẫn yêu em yêu nồng nàn tha thiết
Mà em vô tâm cứ hờ hững lạnh lùng.